Tiếp viên Vietnam Airlines (VNA) : Chả bao giờ thấy nàng cười

Nhân một bạn nhận xét về tiếp viên VNA, tôi muốn chia sẻ cùng các bạn vài cảm nhận cá nhân. Chuyện tiếp viên VNA thì nói hoài không hết. Tôi đã nói nhiều lần và có thể đóng gói thành một quyển sách nhỏ. VNA có cải tiến trong thời gian gần đây, nhưng nói chung là hơi chậm. Nếu chỉ nói những điểm chưa tốt của các nàng và chàng VNA, tôi có thể nhận ra những điểm sau đây:

1. Kém chuyên môn: họ không biết chữ “service” có nghĩa là gì, nên rất ít khi nào giúp đỡ hành khách đang lúc khó khăn. Thậm chí có nhiều lúc họ tỏ ra mất lịch sự và có khi hống hách với khách. Rất nhiều lần tôi thấy nhiều khách tay bồng bế con và vali, nhưng họ đứng đó mà chẳng giúp gì, làm tôi nóng ruột phải tình nguyện giúp khách. 
2. Kém kiến thức: nghề tiếp viên đòi hỏi kiến thức văn hoá, ẩm thực, và một chút “worldly”, nhưng tiếp viên VNA rất kém về mấy mảng này. Họ thậm chí không biết món nào đi với món nào! Thật ra, tôi thông cảm cho tiếp viên người Việt vì phụ nữ VN nói chung không biết rượu hay ăn uống hạng up-market, nên khó nói chuyện gì với họ. 
3. Lười biếng: tiếp viên VNA ngoài kém nghiệp vụ còn tỏ ra rất lười biếng. Trong các chuyến bay quốc tế, tôi thấy họ sau khi dọn bữa ăn uống xong là trốn vào khoang riêng để tán dóc và … ngủ. Trong khi đó đi với các hãng khác thì tiếp viên liên tục đi tới lui để hỏi nhu cầu của khách.
4. Thái độ kém thân thiện: tôi thường hay trích câu thơ “Chả bao giờ thấy nàng cười” (1) để mô tả thái độ của tiếp viên VNA. Thật ra, nói vậy cũng oan, vì họ cũng có cười, nhưng nụ cười không tự nhiên mà mang tính đóng kịch hơn. Họ tưởng rằng họ là “người đẹp”, nhưng thật ra họ đẹp bậc trung thôi, mà chỉ õng ẹo làm dáng … quê mùa. Có tiếp viên không biết nói chuyện với khách khi khách tỏ ra dí dỏm (và cái này thì thông cảm vì họ kém tiếng Anh).
5. Đồng phục không hợp: tôi vẫn cho rằng mặc áo dài mà đi dọn đồ ăn cho khách là không hợp, nhất là khách Tây dơ dấy. Thú thật nhìn các nàng phe ta mặc áo dài đẹp như thế mà khum lưng bưng mâm cơm cho những tên Tây lất khất, lông lá, ăn mặc bẩn thỉu, mà tôi thấy trong lòng có chút ngậm ngùi pha lẫn chút tức giận. Nếu các cô ấy mặc đồ Tây thì tôi không có cảm giác đó, nhưng mặc áo dài mà làm như thế, tôi thấy không yên lòng. (Nhưng có lẽ chỉ là cảm nhận cá nhân thôi).
6. Kém tiếng Anh: hầu hết tiếp viên (và cả phi công trưởng) nói tiếng Anh rất khó nghe, nên đi với VNA là chịu mù thông tin, vì họ chẳng nói gì cả. Nếu có nói, họ vặn cái máy tự động thu âm giọng nói cô người Úc! Có nhiều chuyến bay suốt 8-10 giờ, phi công trưởng không hề nói 1 chữ! Dạo sau này họ có nói, nhưng chỉ những thông tin vớ vẩn như độ cao và tốc độ bao nhiêu; họ hình như (tôi nói “hình như”) chưa đủ tiếng Anh để nói những câu nói dí dỏm, vui và thân thiện, những thông tin ngẫu hứng mà khách muốn nghe. Thôi thì đành phải chịu chứ biết sao.
Tôi biết những nhận xét trên đây có thể thiếu công bằng đối với các tiếp viên tốt và có lương tâm phục vụ, và tôi xin lỗi trước. Tôi cũng biết làm nghề phục vụ thì rất cực, rất khó, nhất là đối với khách Việt Nam có những người chưa quen đi máy bay, nên có những đòi hỏi vô lí. Nhưng nghề nào cũng có những nỗi khổ riêng, cho nên tôi nghĩ không nên biện minh là vì “làm dâu trăm họ” nên mặt mũi nhăn nhó và không muốn giúp ai, hay chuyên môn kém. Đã dấn thân vào nghề thì phải chấp nhận những cái khổ của nghề, còn nếu không thì không nên vào nghề. 
Nói chung VNA còn phải làm nhiều hơn nữa mới trở thành một hãng hàng không có hạng. Cái thời huy hoàng của Air Vietnam ở miền Nam trước 1975 “chết” lâu rồi. Tôi thì không có hi vọng VNA sẽ khá như Cathay Pacific hay Singapore Airlines hay Thai Airways. Tôi không hi vọng vì trụ sở quản lí ở ngoài Bắc và người quản lí thì toàn là người ngoài đó. Người ngoài đó không biết phục vụ vì hai chữ đó không có trong kho tàng ngữ vựng của họ. Thật ra, cho đến nay, họ làm được như hiện nay là khá lắm rồi, chứ không thể kì vọng họ khá hơn được.
(1) Trích thơ Nguyễn Bính

Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng… 
Có con bướm trắng thường sang bên này. 
Bướm ơi, bướm hãy vào đây! 
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi… 

Chả bao giờ thấy nàng cười, 
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên. 
Mắt nàng đăm đắm trông lên… 
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi!
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi, 
Tôi buồn tự hỏi: Hay tôi yêu nàng?