Thư đi thư lại 2

https://i1.wp.com/www.done4u.com.au/wp-content/uploads/2010/02/emailm.jpg?resize=118%2C83Hai tuần qua, tôi nhận được một số email nhưng không có thì giờ trả lời. Hôm nay, nhân dịp ngày cuối tuần xin trả lời chung cho các bạn vậy. Tôi chỉ lựa những email có thông tin (tức information content) để trả lời, còn các email khác thì các bạn có thể hiểu là tôi “cám ơn”. Chân thành cám ơn sự quan tâm của các bạn.

Bạn LQP
“Chào Thầy Tuấn,
Em viết mail này để bày tỏ lòng biết ơn của em về những bài giảng rất thiết thực của Thầy liên quan đến cách trình bày báo cáo trong khoa học.
Em hiện đang học thạc sỹ  tại Kyoto University-Japan. Mặc dù tại trường em có học môn Scientific communication, nhưng những gì em học được từ các bài viết của Thầy thiết thực hơn rất nhiều.
Em chúc Thầy sức khỏe luôn thật dồi dào, nhiệt huyết luôn nóng bỏng để luôn là cầu nối, là điểm tựa về tri thức đối với các bạn trẻ Việt Nam.
Trân trọng chào Thầy,
Kính thư”

Thành thật cám ơn em. Tôi thật sự vui mừng khi biết loạt bài đó giúp cho em trong việc học hành. Tôi hiểu những gì em được dạy: đó có thể chỉ là những bài giảng chung chung. Có khi họ giảng chỉ một ngày thôi, nên không thể nói hết những chi tiết, và càng không thể nói về những mẹo mình cần phải biết. Trên net có hàng trăm website chỉ dẫn cách viết và trình bày báo cáo khoa học, nhưng tôi nghĩ họ viết cho người tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, chứ không phải viết cho chúng ta – những người nói tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai. Do đó, tôi cố gắng giữ những bài giảng và bài viết theo nhu cầu của người Việt. Tôi nghĩ mình là người Việt, nên mình hiểu người Việt hơn người nước ngoài, hiểu cả khó khăn và tâm lí trong vấn đề sử dụng tiếng Anh. Và, điều này có nghĩa là tôi có thể chuyển tải kinh nghiệm cá nhân cho các em tốt hơn người ngoại quốc. Chẳng hạn như những kinh nghiệm đương đầu với tập san, tôi có thể nói những gì mà người ngoài không bao giờ muốn chia sẻ. Hôm ở Hà Nội, tôi có nói với các bạn rằng có những điều chỉ có người Việt mới nói với người Việt được, vì nói với người ngoài là “không phải đạo”. 🙂
CT “Con chào chú Tuấn!
Con cảm ơn chú đã chúc con bảo vệ tốt luận văn trên trang web của chú! Con đã có may mắn là hôm Chủ Nhật con đọc bài chú viết về Kĩ năng trình bày thì thứ Hai đi bảo vệ. Dĩ nhiên là con không thể áp dụng hết tất cả những gì chú đã trình bày trong entry đó, nhưng con cũng rút tỉa được vài thứ. Ít nhất là con coi kĩ phần scripts con soạn cho các slide (việc này con làm trước khi đọc entry và thật sự là rất đồng ý với những gì chú viết về chuyện này trong entry) và ráng “mở miệng ra nói” cho quen 😀 Nhìn chung là buổi trình bày của con không xuất sắc, nhưng so với tất cả những gì từ trước đến nay con làm được thì con thấy con có tiến bộ. Đúng như chú nói là khi mình hiểu rõ vấn đề mình trình bày thì mình thấy tự tin hơn! Con cảm ơn chú đã viết entry đó – unintentionally on time for me 🙂

Hôm nay con vừa đọc tin về bài báo của chú và TS Ly đã được công bố. Nhân đây con cũng chúc mừng chú! Có lần con đã báo với chú là con có sử dụng một ý trong bài báo đó trong luận văn của con; con không chắc chú nhớ không. Tuy nhiên, việc bài báo đó có bản tiếng Anh là một điều rất thú vị với con. Con sẽ dành thời gian đọc kĩ lại bài báo đó, vì bây giờ con đã có nhiều kiến thức nền hơn để có thể hiểu đề tài kiểu như vậy! Con sẽ thử dùng account trường con để kiếm bài báo gốc của chú và TS Ly xem sao 🙂
CT”

Đọc thư là mát dạ! Thật là vui khi biết cháu bảo vệ thành công. My congratulations! Lúc nào cũng vậy: nếu mình chưa rành tiếng Anh thì nên soạn bài nói chuyện trước. “Chưa rành” ở đây có nghĩa là nói chưa thông, phát âm chưa chuẩn, ngữ vựng chưa dồi dào, v.v. Trong điều kiện như thế, tự tạo cho mình một sự tin tưởng là vô cùng quan trọng. Không bao giờ đánh giá thấp bất cứ một seminar hay meeting nào! Có lần tôi chứng kiến một tình cảnh rất buồn cười. Hôm đó là một hội nghị lớn (khoảng 45 ngàn người) ở San Francisco, nhưng trong session tôi tham dự chỉ có vài trăm thôi, người nói chuyện là một nữ nghiên cứu sinh từ Nhật. Chị ấy nói chuyện rất khó nghe, slides thì … loạn cả. Đùng một cái cúp điện! Chị ta đứng xớ rớ chẳng biết làm gì, vì không biết slide kế tiếp là gì. Trông hết sức tội nghiệp! Khoảng 3 phút sau có điện lại và xong bài nói chuyện. Đến khi chủ tọa đề nghị thảo luận, chị ta không hiểu câu hỏi, vì tiếng Anh quá kém! Tôi nghĩ nếu chị ấy học thuộc bài nói chuyện thì dù có cúp điện chị ấy vẫn có thể nói oang oang nguyên bài, chứ đâu đứng trơ trơ như thế. Một bài học đắt giá.

ĐHP
Con chào chú Tuấn,
Con cũng không biết nên xưng là “con” hay là “cháu” vì xưng “cháu” thì không quen mà xưng “con” thì thấy hơi…trẻ con!!! Con chỉ đáng tuổi con cháu của chú thôi (con sinh năm […]), nên quyết định là xưng “con” nha chú!
Con quê ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Hiện nay con đang học tại trường NTU (Taiwan). Con đang hết năm thứ 2 chương trình Ph.D. rồi. […] Vừa rồi con mới đọc 1 bài viết mới của chú tựa đề “Kỹ năng trình bày: cách nói trong hội nghị khoa học”. Ý mà con tâm đắc nhất là “Soạn bài nói chuyện”. Điều này cũng là 1 kinh nghiệm của riêng con và con đã thực hiện nó trong oral defense của master cũng như trong báo cáo khoa học gần đây ở HK.
Tuy nhiên theo các bài giảng về presentation chính thống thì presenter không nên soạn chi tiết từng lời mình sẽ nói mà chỉ cần ý chính thôi. Điều này theo con mục đích chính là tránh việc “đọc” vì presenter sẽ có xu hướng “đọc” thay vì “nói” nếu họ “thuộc” bài nói chuyện. Tuy nhiên, kinh nghiệm cá nhân con cho thấy mình vẫn “nói” chứ không “đọc” mặc dù đã soạn bài và học bài vì tone có lên xuống, stress vào key words, hoặc pace lúc nhanh chậm.
Một vài người hỏi kinh nghiệm của con về trình bày như thế nào thì con chia sẻ kinh nghiệm của riêng bản thân mặc dù thấy hơi trái với những điều trong sách vở mà cũng không biết giải thích thế nào. Khi đọc bài này của chú, con thấy thực sự được chia sẻ và tự tin hơn với phương pháp “soạn bài nói chuyện” này. Tuy nhiên con chỉ mới dừng lại ở việc tự mình trình bày nháp, tự canh thời gian mà chưa có sự giúp đỡ của người khác. Cho nên vừa rồi tại HK, con “nói” hơi nhanh so với tốc độ bình thường vì tâm lý sợ không đủ giờ; nhưng lại kết thúc trước giờ tiếng chuông báo!! Prof của con cũng có góp ý về điều này và đó cũng là bài học xương máu!
Ngoài ra trong loạt bài này con còn học được thêm nhiều câu dẫn dắt vấn đề hoặc kết nối với người vừa báo cáo, etc hay các tips về trình bày ppt. Các cách thức và mẫu câu trong viết báo khoa học của chú thực sự bổ ích và con hi vọng sẽ được áp dụng nó trong Ph.D. dissertation!

Cám ơn chú đã có những bài viết hữu ích và mong chú có thêm thời gian để ra lò những bài viết khác.”

Cám ơn P. Về việc soạn bài nói chuyện thì chắc chắn không phải là đọc slide. Không bao giờ đọc slide! Nói lại để nhấn mạnh: không bao giờ đọc slide. Khi soạn bài nói chuyện nó có nhiều cái lợi. Thứ nhất, đó là cơ hội để mình nghĩ nhiều về slide và thông tin trong slide. Thứ hai, đó là dịp để mình hệ thống hóa kiến thức. Thứ ba, khi chính tay mình viết xuống những câu chữ mình có cảm giác gần gũi với dữ liệu của mình và tự tin hơn. Thứ tư, khi soạn slide, mình học văn viết (khác với văn nói), và đó cũng là dịp mình học tiếng Anh. Kinh nghiệm tôi cho thấy sinh viên Việt Nam mình có thể làm rất giỏi, nhưng rất dở trong việc nói. Làm khoa học là phải “văn võ song toàn”, tức là làm giỏi mà nói cũng phải hay. Mình có kết quả tốt mà nói không hay thì chẳng thuyết phục được ai cả. Kĩ năng nói do đó rất quan trọng, và không nên xem thường. Chúc cháu thành công trong việc bảo vệ luận án năm tới.
NTT
“Thầy Tuấn thân mến,
Em tên NTT, em đã tốt nghiệp ngành bác sĩ đa khoa vào năm 2010. Em rất vui khi biết tin thầy sẽ về Việt Nam hướng dẫn cách viết và công bố bài báo khoa học, một vấn đề mà em rất quan tâm. Vì vậy em sẽ cố gắng tham gia khóa học này dù học phí khá cao. Nếu được mong thầy có thể tải tài liệu của khóa học lên trang web của thầy để nhiều bạn có thể tiếp cận với bài giảng của thầy hơn.
Qua bài phân tích của thầy, ai cũng thấy rằng vị trí của Việt Nam trong nghiên cứu khoa học không tương xứng với dân số nước mình. Em tin rằng điều thầy đang làm sẽ góp phần làm thay đổi tình trạng trên, hi vọng là nước mình có thật nhiều người chịu khó giống thầy.
Em luôn mong các bài viết mới của thầy”

Cám ơn em. Đó là lớp học tôi rất tâm huyết. Mấy năm qua, tôi vẫn đi đây đó để nói về đề tài scientific writing, nhưng chỉ là những buổi nói chuyện 2 giờ đồng hồ. Lần nào, trước những câu hỏi và bức xúc của các bạn tham dự, tôi đều hứa sẽ làm một lớp đàng hoàng. Nói thì dễ, làm không dễ. Vấn đề không chỉ là kinh phí (chẳng ai tài trợ cả), mà còn là thời gian phải sao cho hợp lí. Năm nay thời cơ đã đến, và lần đầu tiên thực hiện một khóa ngoài Hà Nội tôi rút ra nhiều bài học. Có khi tham vọng thì nhiều và cao, nhưng đụng vào thực tế thì mới biết mình phải đi từ căn bản. Lần này làm ở phía Nam, tôi rút ra vài kinh nghiệm, nên chắc sẽ có vài điều mới. Tôi không bao giờ giảng hai nơi mà y chang nhau cả – không bao giờ.
Tôi quan niệm làm cái gì cũng phải có outcome – kết quả. Lớp học này cũng thế, cũng đòi hỏi phải có kết quả, chẳng hạn như là bài báo khoa học công bố quốc tế. Hi vọng sau khóa học Việt Nam có thêm vài bài trong năm tới trên các tập san khá – tốt.


NQV
“Kính chào thầy!
Em là NQV – Hiện đang công tác tại Quy Nhơn […]. Thầy không thích danh xưng mà chỉ mong gọi tên như nếu như gọi bằng tên không thì e rằng không ổn lắm. Thầy chưa dạy em một bài nào, một buổi nào nhưng qua trang web của thầy em đã học được rất nhiều và chắc chắn một điều rằng với những thông tin trên web ấy, em hoàn toàn có thể gọi là thầy, xưng em.
[…]
Em đã biết thầy qua một số bài viết đăng trên báo Tuổi trẻ – tờ báo em đọc hàng ngày. Ngoài ra, cũng có đôi lần em vào web của thầy nhưng vẫn chưa chú tâm để tìm hiểu. Thời gian này, em đang nghỉ hè và đi gác thi ĐH nên cũng rảnh rỗi nhiều. Em đã đọc qua các trang trong web của thầy và copy lại một số đường link các bài viết về nghiên cứu khoa học. Trang blog thì em chưa có thời gian xem nhưng sẽ đọc trong thời gian sớm nhất.
[…] Em đã hoàn thành Master tại Đức. Nếu không có gì thay đổi em sẽ tiếp tục lên đường sang Đức để làm NCS. Thật sự, đọc các bài viết của thầy, em tự thấy mình cần phải nghiêm túc hơn nữa trong việc nghiên cứu và nếu vẫn cứ lớt phớt thì cho dù có tiến sỹ hay giáo sư cũng vứt. Không một công trình nghiên cứu, không một đề tài, không một hướng đi nào cụ thể mà cứ chung chung thì không xứng danh người làm khoa học.
Hy vọng trong tương lai gần và trên bước đường tiếp tục học tập, bồi dưỡng, em có thể nhận được những đóng góp, giúp đỡ từ thầy.
Kính chúc thầy sức khỏe.”
Cám ơn em. Tôi mới ghé thăm bên nội và ngoại tôi ở Qui Nhơn năm ngoái. Thật ra, bà con nội tôi ở Tuy Phước, còn bên ngoại là Phù Mĩ. Lần nào về đó cũng có cái gì làm mình bồi hồi.
Chúc em học hành thành công ở Đức. Đúng như em nói, thông thường một NCS tiến sĩ nên có vài bài báo để bảo vệ luận án, và dễ xin postdoc sau này. Học xong tiến sĩ mà không có gì để lại đời thì buồn lắm. Cái luận án, nếu không có bài báo nào, thì chỉ là một mớ giấy trên kệ sách. Chẳng ai thèm đọc đâu. Và vì thế, chẳng ai biết nó hay dở ra sao. Do đó, em cần phải có công bố quốc tế. Tôi chỉ muốn nói với em rằng là người Việt, mình có cái bất lợi về ngôn ngữ, nên em phải phấn đấu hơn người địa phương gấp 2 cái đầu. Nhớ nhé, gấp 2 cái đầu; hơn nó một cái đầu cũng chưa làm nó nể mình đâu (vì như thế thì chỉ là trung bình). Đó chẳng phải là hơn thua hay gì gì đâu, chỉ là một cách để chứng tỏ bản lĩnh mà thôi. Bất cứ cái gì, nó làm được 1, mình làm gấp 2. Muốn vậy thì mình phải chịu khó. Cực một chút, nhưng khỏe về sau. Là người con Bình Định, tôi không nghi ngờ gì em sẽ thành công.

PVH

“Thưa Thầy, đây là lần đầu tiên em viết thư gửi một  người LẠ, xin Thầy bỏ qua nếu em diễn đạt không hết hoặc không đúng (văn). Em xin tự nói về bản thân (ngắn gọn) thế này: Tên = […], sinh = 1968, công việc (đã và đang làm) = Sĩ quan QĐNDVN; Em xin kể chuyện về chính mình với mong muốn có “cái gì đó” để học tập, tìm hiểu nhằm nâng cao hiểu biết.
Thầy ạ, lần đầu tiên em biết “Internet”, “Google” là năm 2008. Em lang thang đọc báo online, rồi đến 2010 em vô tình search “Người Mẹ” và em đọc “Người Mẹ điên” nên em biết Trang Hạ (Em đã khóc vì Người Mẹ điên). Em lang thang trong Trang Hạ và em thấy Quê Choa (Em bắt đầu hiểu về Blog). Em lang thang trong Quê Choa và đến bây giờ em thấy Thầy (1 tuần nay). Em đọc và Kính trọng những người như Thầy (Thầy trẻ tuổi Ngô Bảo Châu, nhiều Thầy đang làm việc khác chứ chưa là Giáo sư).
Nhưng mà em mất 3 năm mới gặp Thầy (quá nhiều thời gian). Vậy nên, Thầy (tất cả Thầy) hãy làm sao cho thế giới “Phẳng hơn nữa”, hãy cho chúng em có “cái gì đó” để tự đến với Thầy (tất cả Thầy).”
Anh H mến: Rất hân hạnh biết anh qua … internet. Vâng, thế giới phẳng. Cũng qua internet mà tôi có dịp giúp nhiều bạn và quen nhiều bạn, trong số đó có vài bạn bên quân đội. Thậm chí, tôi còn tìm được người quen cho hàng xóm nữa. Tôi có cơ duyên quen biết vài bạn bên ngành quân y từ Hà Nội đến TPHCM. Nhớ có lần tôi nói chuyện về đề tài viết bài báo khoa học ở 175, đến giờ giải lao có vài anh sĩ quan đến nói đã biết tôi qua trang blog cá nhân trước đó, nên nghe tôi nói chỉ thấy có 10% mới. 🙂 Tức là, 90% đã đọc hết rồi. Lần sau, tôi chỉ viết 50% thôi, để còn nói để có dịp gặp bạn bè chứ. 🙂
LND
“Hôm nay đọc bài “Nói láo và lưu manh” của chú con thấy lo cho trang nhà của chú quá. Bọn khựa đó cái gì chúng cũng dám làm. Dù gì thì đó không phải là ý kiến của riêng chú, mà của gần hết dân Việt Nam (trừ đi một ít). Cám ơn chú rất nhiều.
Mà chú đa phần viết bài cho mấy người nhiều chữ cỡ đang học tiến sĩ thôi. Hôm nào chú viết bài về làm theo nhóm với. Phương pháp làm việc theo nhóm như thế nào cho hiệu quả nhất. Nha chú. Trang của chú không phải chỉ có trí thức đọc không đâu, nên đừng thiên vị. Rất nhiều người học ít cũng vào đây đọc nữa. Kể cũng khổ, học ít nên nhiều khi chú viết nó cao quá hiểu không nổi luôn. Những lúc ấy cứ tự an ủi: hiểu không nổi thì hiều cho nó chìm luôn. hi hi. Kính,”

Cháu nói quá! Những gì tôi viết chẳng có gì cao siêu cả. Hoàn toàn không. Cũng có nhiều bạn đề nghị tôi nên viết về cái này, nói về cái kia, nhưng thú thật lực bất tòng tâm. Thật ra, trí bất tòng tâm nữa. Muốn nói mà mình không rành thì nói sao được. Về teamwork thì tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu, bởi vì cách làm đó rất bình thường ở bên này. Tôi nghĩ để có teamwork thành công, thành viên trong nhóm phải biết nhường nhịn nhau vì mục tiêu chung. Tiếng Anh có câu “give and take” để nói trong thảo luận thì phải có compromise (dịch là gì?) giữa các quan điểm (ngoại trừ quan điểm quá sai).
PT
Kính gởi Thầy Tuấn,
Sau khi  đọc mục  « Thư đi thư lại » của Thầy viết trên trang Web nguyenvantuan.net, em  vừa cảm động vừa cảm thấy có động lực ngồi viết luôn cho Thầy mail này. Thật ra em cũng đã muốn viết mail ‘lại’ cho Thầy từ lâu mà nhiều khi cứ muốn viết hay, viết gọn nên cứ mãi mà chẳng làm được. Thôi thì hôm nay em cứ để dòng chảy tự nhiên, viết dông viết dài cho Thầy vậy..
Em nghĩ chắc Thầy cũng đã quên em .. Em xin tự giới thiệu lại vậy. Em tên là PT.  Cách đây cũng khá lâu rồi, em có vào xem những bài viết của Thầy từ hồi còn được đăng trên trang Web của bác sĩ Trung. Những bài viết của Thầy về R, về kiến thức thống kê đã rất hữu ích. Em có viết mail cho Thầy  trao đổi một vài thông tin liên quan đến những việc phân tích và hiển thị dữ liệu một cách trực giác (visualisation ). Vào thời điểm đó, em đang là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Công Nghệ Thông Tin tại Cộng hòa Pháp. Thầy có trả lời em, nói là những vấn đề em nêu lên, liên quan đến việc phân tích và hiểu thị dữ liệu nhiều chiều cũng rất cần thiết và ngày càng được sử dụng nhiều … Và Thầy nghĩ là cần phải có sự hợp tác giữa nơi em làm nghiên cứu và Viện của Thầy thì dễ dàng hơn..
Em rất cảm động trước những tình cảm mà Thầy đã dành cho Quê Hương, cho thế hệ trẻ, nhất là những tâm huyết của Thầy trong việc chuyển giao những tri thức và kinh nghiệm quý báu của mình trong việc làm Khoa Học.
Tuy vậy, đến hôm nay em mới xin phép tiếp tục chuyện trao đổi giữa Thầy và em trước đây . Hiện tại thì em không còn là Nghiên Cứu Sinh nữa và  đã chuyển sang học về Kinh Tế và Quản Lý. Đây cũng là một câu chuyện dài của cá nhân em. Tuy vậy, những tâm huyết của em cho việc nghiên cứu và ứng dụng Khoa Học Công Nghệ cho nước Việt Nam mình phát triển thì vẫn vậy. Em nghĩ Thầy và em vẫn chưa gặp mặt nhau, nhưng em cũng đã biết Thầy từ lâu, và hình dung được Thầy qua hình ảnh, giọng văn, nhất là kiến thức và chân tình đậm chất Nam Bộ của Thầy.
Thật ra, đến giờ này, em vẫn còn phải lo một chút ít cho bản thân,  cho gia đình. Nhưng em luôn mong sẽ có dịp được cùng Thầy đóng góp cho sự phát triển Quê Hương Việt nam, đóng góp được chút chút gì cho chuyện của ‘Đất Nước’. Mong sẽ có dịp được cùng Thầy trao đổi nhiều hơn. Em vẫn luôn vào trang Web của Thầy, mong Thầy và Bác Sĩ Nguyên tiếp tục duy trì, phát triển và ngày càng có nhiều bạn đọc truy cập hơn
.”
Đọc thư của em tôi cảm động lắm. Đúng là tôi không nhớ em, không phải không quan tâm mà vì thời gian … phôi pha. Vả lại, ở một độ tuổi nào đó, mình nhớ không hết được. Rất vui là tôi có trả lời em và có vài ý có thể giúp em lúc đó. Câu chuyện chuyển nghề của em coi bộ giống với nhiều tiến sĩ về nước. Nhưng điều an ủi là em vẫn còn tâm huyết với sự nghiệp khoa học nước nhà. Thôi thì để khi nào tình hình khá hơn, em sẽ quay lại ngành nghề em được đào tạo. Hôm nay thấy Thầy Nhân (Nguyễn Thiện) nói khoa học thiếu nhân lực và chế độ đãi ngộ hợp lý nhưng chưa biết mai mốt Thầy sẽ giải quyết ra sao. Nên nhìn đời bằng màu xanh tươi!

HVT
Em là HVT thuộc thế hệ đầu của 8x (1980), hiện em cũng đang theo học PhD chuyên ngành Information & Communication Engineering (mà ở nhà mình hay gọi là ngành Điện Tử Viễn Thông) tại Áo.
Em thường đọc các bài viết của Thầy trên blog (và bây giờ đã là trang web) bắt đầu từ năm 2009 như là một thói quen hằng ngày. Qua các bài viết của Thầy có thể nói em đã học được rất nhiều kỹ năng bổ ích trong phần trao đổi về cách dùng tiếng Anh và một số kỹ năng mềm khác trong nghiên cứu KH.
Nhưng quan trọng hơn theo em (và có lẽ cũng là một cảm nhận không chỉ của riêng em) website của Thầy như một nơi để những người con Việt Nam có thể chia sẻ những nỗi niềm của mình về các vấn đề của đất nước (kinh tế, xã hội, chủ quyền biển đảo, phát triển giáo dục & khoa học), với một mong ước chung là làm sao cho đất nước mình ngày càng tốt hơn lên về mọi mặt.
Tuy đọc (trộm và miễn phí) website của Thầy từ lâu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên em liên lạc với Thầy. Em cảm thấy có phần có lỗi. Thực ra thì cách đây khoảng một năm (tháng 7/2010) em có sang Melbourne khoảng 4 tuần, vì lúc đó vợ em cũng đang theo học MA ở University of Melbourne (bây giờ vợ em đã học xong và chuẩn bị về Việt Nam vào cuối tháng 7/2011 này). Lúc đó vợ chồng em đi Sydney du lịch vài ngày, và em cũng đã hi vọng là biết đâu có thể gặp được Thầy rất ngẫu nhiên trên đường phố Sydney 😀 (sau này đọc một bài viết của Thầy kể về quá trình Thầy đi phỏng vấn với hội đồng khoa học của Úc mới biết thời gian đó Thầy đang ở Melbourne). Chưa được gặp Thầy ngoài đời thực, nên em mạo muội viết vài dòng để làm quen với Thầy. Sau nữa, em rất cảm ơn Thầy đã dành nhiều thời gian cho ra đời những bài viết bổ ích cho những sinh viên như em. Em cũng hi vọng trong tương lai sẽ có cơ hội được gặp gỡ Thầy ngoài đời thực.
Cuối thư em kính chúc Thầy cùng gia đình dồi dào sức khỏe!”

Cám ơn em nhiều lắm. Thế giới này coi vậy chứ nhỏ lắm. Thế nào mình cũng có dịp gặp nhau ngoài đời. Lần sau nếu em có dịp thì ghé qua Viện Garvan cho biết nhé. Viện này nhìn ở ngoài thì chẳng có gì đáng chú ý, nhưng vào trong thì là một thế giới y khoa trong đó. Cũng “ấn tượng” lắm. Quảng cáo vậy cũng kì, nhưng sự thật là vậy. Hi vọng sẽ có dịp gặp em và uống cà phê ở Việt Nam. Chúc em sớm xong luận án.
DĐH
-xin có lời cảm ơn đến anh Nguyễn Văn Tuấn về những mảng đề tài anh chia xẻ cho chúng tôi được hiểu biết thêm
-Anh bớt chút thời gian vào trang”Di sản nhà khoa học viet nam” để xem họ lưu danh văn miếu quốc tử giám tại đây(?)
-Xin cảm ơn anh

Đây là thư của một anh đàn anh đã nghỉ hưu. Thành thật cám ơn anh. Tôi đã ghé qua trang đó rồi. Chỉ biết chặc lưỡi thôi. 🙂
HL
“Chao anh Tuan,
Em ten Long, […] tuoi, dang lam postdoc tai Genome Institute of Singapore. Cong viec chinh cua em la lam gene expression microarray tren nhung mau benh tu benh nhan sot xuat huyet va HBV. Gan day, em phai dung mot package trong R de phan tich so lieu cua minh ma em lai khong su dung R thanh thao lam. Tuy nhien, nho nhung tai lieu tu trang web cua anh, em da co the su dung package do. Em thay tai lieu cua anh viet rat de hieu cho nhung nguoi moi lam quen voi R nhu em.
Cam on anh nhieu.”


Oh, thật vui khi biết anh đã tìm được những ứng dụng của R trong phân tích genome. Có một chuyện tôi muốn kể ở đây (mà tôi hay kể trong các lớp học ở trong nước). Năm đó (chắc cũng gần 10 năm rồi) tôi có một dự án về genomewide linkage study tìm gen loãng xương, sau khi có genotype đâu đó, tôi tìm software để phân tích. Tôi hỏi nhiều nơi và thấy SAS có một phần mềm, nhưng khi tôi hỏi họ giá cả ra sao, họ nói dành cho tôi đặc biệt là 100,000 USD (hay 150 ngàn USD, tôi quên rồi). Tôi kinh quá, hỏi sao mắc vậy, họ nói đây là nghiên cứu mới, ít ai dùng nên phải đắt thôi. Hỏi thêm vài đồng nghiệp bên Mĩ thì biết đến R. Hóa ra, R có package phân tích genome hoàn toàn miễn phí, mà còn làm hay hơn, nhanh hơn, và hữu hiệu hơn SAS nữa. Sau này tôi có một nghiên cứu sinh tên là SR bên trường y của UWS, anh ta rất giỏi về R và dạy tôi cũng nhiều. Những gì tôi học được đã được hệ thống hóa qua những tài liệu viết trong website và cuốn sách in ở trong nước. Câu chuyện là vậy đó. Xin nói thêm, bạn đọc nào quan tâm về R, Bayes, v.v. có thể tham khảo trang web statistics.vn.
Một lần nữa, xin nhân cơ hội này gửi đến các bạn đọc xa gần lời cám ơn chân thành của tôi về sự quan tâm của các bạn.
NVT